Cô Thuỷ – Khách Hàng Đặc Biệt Của Xây Dựng LACO
Cô Thuỷ chú Lượm là khách hàng của Xây Dựng LACO năm 2024. Cô chú hiện đang sống bên Mỹ. Cô chia sẻ đã theo dõi Xây Dựng LACO suốt nhiều năm. Năm 2024, cô quyết định trở về Việt Nam để xây dựng một ngôi nhà ở Tiền Giang. Nơi này là từ đường, là nơi con cháu có chốn đoàn tụ. Dù đã ngoài 70, cô vẫn luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Cô còn sở hữu vốn hiểu biết sâu rộng với những tủ sách lớn.

Thời gian xây nhà cũng là thời gian ngồi nghe cô tâm sự. Cô kể rằng:
Cô từng đi khắp Việt Nam và nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu. Thưở bé, cô còn ở Việt Nam, cha cô là phi công. Nên cô được học tại trường Pháp, Cô biết đến ba thứ tiếng từ nhỏ. Khi sang Mỹ, cô từng gặp không ít sự kỳ thị. Cô nói rằng: người Mỹ cho rằng Việt Nam lạc hậu đến mức “ngay cả tủ lạnh cũng không có”. Cô liền đáp: “Nước chúng tôi, cái gì cũng có sẵn. Chỉ cần ra vườn là có cái ăn, luôn dùng thực phẩm tươi sống nên đâu cần phải trữ đông như các ông?”
Cô nói thời điểm đó, nạn phân biệt chủng tộc rất gay gắt. Để không bị xem thường, cô phải học tập không ngừng. Ban ngày, Cô đi làm, ban đêm miệt mài trau dồi kiến thức. Nhờ vậy, cô không chỉ thành công mà còn nuôi dạy ba người con, hai gái, một trai, đều học giỏi xuất sắc và trở thành những nhà quản lý cấp cao. Nhưng điều khiến cô tự hào nhất không phải là thành tích học tập của các con, mà là cách cô dạy chúng về đạo lý, về tình người. Đó một giá trị mà nhiều người nước ngoài phải học từ người Việt.
Cô cũng chia sẻ về chuyến đi thăm biên giới Tây Bắc, nơi cô gặp các chiến sĩ biên phòng. Cô nói các chú bộ đội rất thật thà, dễ mến nhưng thiếu thốn đủ bề. Chỉ có khẩu súng thì không thể chống lại bọn thổ phỉ, chứ chưa nói đến bảo vệ biên cương. Cô trăn trở rằng nếu Việt Nam muốn hùng mạnh, phải đầu tư nhiều hơn vào quân đội để bảo vệ đất nước.
Lần nào gặp cô, tôi cũng thấy cô vui vẻ, lạc quan và luôn bao dung, bỏ qua mọi thị phi. Cô bảo, những người ở quê quanh năm chỉ gắn bó với mảnh vườn, con gà. Không có điều kiện tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nên mình phải thấu hiểu và cảm thông.
Nhà cô tràn ngập sách. Hễ có thời gian, cô lại tìm mua sách về đọc. Đặc biệt là sách về Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Muôn Kiếp Nhân Sinh… Không chỉ đọc cho mình, cô còn mua sách tặng bạn bè và cả mình nữa. Dù mình chỉ là người xây nhà cho cô, nhưng mỗi lần gặp cô đều có quà. Những dịp lễ, cô còn gửi quà từ Mỹ về Việt Nam.
Viết những dòng này, mình muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô. Vì đã dành cho tôi sự quý mến, vì những bài học quý báu về cuộc sống, về tinh thần lạc quan, yêu đời, và hơn hết là niềm tự hào dân tộc.
Dưới đây là một số món quà cô đã gửi tặng tôi, trong rất nhiều món quà đầy ý nghĩa khác. Xin cảm ơn cô và chú thật nhiều!



Cảm ơn Cô Chú!