Home / CUỘC SỐNG / GIA ĐÌNH / PHƯỢNG UYÊN – EM GÁI BƯỚNG BỈNH 2 XOÁY

PHƯỢNG UYÊN – EM GÁI BƯỚNG BỈNH 2 XOÁY

Đám cưới Uyên

Khi mình được 4 tuổi cũng là lúc đứa em gái ra đời. Bố mẹ đặt tên nó là Uyên, nó khác hẳn mình mình đầu tóc rậm rạp còn em mình thì đầu tóc trọc lóc mãi đến 3 tuổi mới có vài cộng tóc leo ngheo. Mẹ bảo chắc tại khi có bầu nó mẹ hay nhìn ông Gorbachev người Liên Xô đầu trọc như vậy nên nó giống thế.

Em mình được cái Chúa ban cho khẻ mạnh ăn gì cũng được và chẳng bao giờ biết ốm là gì. Khi mới được 1 tuổi thì nó phải ở nhà với 2 bố con để mẹ đi làm sở thuốc lá trên nông trường Cáp Tùng .

Bố thì ở nhà trồng rau, nên cứ sáng sớm là mình với em được bố đứa sang nhà Ông nội, đến giờ ăn lại nhờ ông nội nấy bột Bích Chi cho ăn nó ăn ngồm ngoàm chỉ lát là hết. Dường như nó biết được bố mẹ phải đi làm vất vả để nuôi 2 anh em nên nó ngoan như vậy. Khi em được 2 tuổi biết ăn cơm thì 2 anh em lại được gởi lên nhà ngoại. Buổi sáng ăn uống xong thì em lại được mình cho lên chiếc xe đôi 3 bánh bằng nhựa đạp lên nhà ngoại, chiếc xe này cũng là ông ngoại mua cho mình khi mình bị bệnh mình thích lắm ước ao lớn nhất của một đứa trẻ 5 tuổi thời đó đấy, từ nhà mình lên nhà ngoại không  xa lắm chừng 300m thôi.

Mình nhớ có lần nhà ngoại hái cà chua đổ một đống to ngoài sân mình ham chơi để cho em ra bốc cà chua ăn. Nó ăn nhiều quá bị hóc ói liên tục làm mình sợ xanh cả mặt. Chiều về bà ngoại kể cho mẹ nghe làm mình sợ quá và thấy có lỗi với em vô cùng.

Khi lớn lên hai anh em giống nhau là rất siêng năng giúp đỡ bố mẹ, dường như nó cũng hiểu được nỗi khổ cực của bố mẹ. Sau mỗi buổi học là 2 anh em lại ra đồng làm việc giúp bố mẹ. Và sau khi mình lên Sài Gòn học thì nó hoàn toàn gánh trách nhiệm của mình phụ chính với cha mẹ làm lụng để nuôi mình đi học Đại học và các em ở nhà nữa. Vì vậy mình rất yêu quý, và thương nó.

Cái Uyên tính tình nó rất ngang bướng khác hẳn với tính điềm đạm của mình, nhưng trong nhà nó là người học khá nhất. Lúc nào đi họp phụ huynh nó cũng được học sinh giỏi từ bé tới lớn. Bố mẹ rất tự hào và sung sướng về con gái. Đúng là cha mẹ sinh ra nhưng tính tình là do trời sinh nó biết tự lập từ nhỏ và không cần sự giúp đỡ của người khác nhiều. Cho tới bây giờ nó cũng đã có gia đình và cuộc sống ổn định. Hãy vững bước trên đường đời em nhé.

Ks.Nguyễn Đức Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[INSERT_ELEMENTOR id="6996"]