Home / CUỘC SỐNG / GIA ĐÌNH / Bố – Người Luôn Hi Sinh Vì Con Cái

Bố – Người Luôn Hi Sinh Vì Con Cái

Bố – Người Luôn Hi Sinh Vì Con Cái

Công cha nhú núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.Ở đâu có cha mẹ ở đó là nhà. Chúng ta sinh ra phát triển thành người là nhờ công ơn của cha mẹ, công cha dạy dỗ từ tấm bé đã làm ảnh hưởng đến mình rất nhiều sau này.

Khi mới sinh ra thì bóng dáng người bố đã in sâu vào trong tâm trí mình .Mỗi ngày bố đi làm về bố đều bắt cho con mấy con cóc đồng lột da lấy hai cái đùi nấu cháo cho mình ăn, mẹ nói con to khỏe như thế là nhờ ăn biết bao nhiêu là cóc bố bắt cho con đấy. Nhà bà nội làm nghề mổ bò những thứ ngon nhất bố đều lấy về cho con ăn.

Mẹ thường hay kể cho mình nghe khi còn bé bố con đi đâu cũng có con hay cho con lên cổ đèo đi chơi, bố còn lấy cây đàn ghi ta đánh cho mình nghe, lúc đó con thích lắm cười tíu tít.Lúc đó mẹ có thể cảm nhận được bố sung sướng như thế nào khi có con, bố quê hết mọi mệt nhọc khi  đi làm về nhìn thấy con trai bố. Lúc nhỏ mẹ kể rất nhiều chuyện về bố cho mình  nghe, ngôi nhà gỗ thông ba gian to như  thế này là một tay bố lên rừng cưa và mượn con trâu nhà bà nội kéo về làm đấy.

Ngày tháng dần trôi mình lớn trong vòng tay ôm ấp của bố, lên khoảng 5-6 tuổi lúc đó mình biết ngồi sau xe và bố hay cho mình lên chiếc xe đạp màu xanh của ông ngoại tặng khi trúng lô tô cho bố mẹ để làm ăn. Mình được bố chở đi hái bơ, chặt mía, hái dâu cho tằm ăn, còn được bố dắt xe lội qua sông cho mình ngồi để đi qua nhà bác Phát chơi. Đối với mình bố là người bố tuyệt vời, bố luôn dành những gì tốt nhất cho mình. Mỗi lần đi đâu có bố là có mình được cùng bố đi đó đi đây mình thích lắm luôn.

Càng lớn thì mình cang thương bố nhiều hơn vì bố càng vất vả hơn xưa khi những đứa em của mình ra đời, để lo co cả nhà bố phải cố gắng gấp mấy lần khi trước. Sáng sớm tinh mơ là bố mình đã vác cuốc đi ra đồng cuốc đất trồng rau. Nhà mình có gần một mẫu rộng mà chỉ có một bàn tay của bố chăm sóc hết mẹ cũng đi phụ được bố việc gì thì phụ. Mình thấy bố thật cừ. Chắc vì yêu chúng mình lắm bố mình mới có được ý chí và sức mạnh như vậy. Cứ như vậy bố nuôi cả nhà bốn miệng ăn.

Vài năm sau khi mình khoảng 10 tuổi thì đứa em thứ ba cũng được khoảng một tuổi. Lúc đó sức khỏe bố suy giảm phải đi lên sài gòn chữa bệnh bị ngộp khó thở và tim đập loạn, bác sĩ nói do bố hoạt động quá sức nhiều năm nên xảy ra tình trạng như vậy. Về bố phải uống thuốc và hạn chế các việc nặng.Chính vì thương các con nên bố luôn phải cố, những lúc tim đập chậm bố lại giả vờ ngồi nghỉ để các con không  phải lo lắng.

Khi mình xa quê hương để lên thành phố học, không biết bao nhiêu lần bố mình đã khóc vì thương con, từng ngày trông đợi con trở về với bố, bố không bên con mãi được con hãy cẩn thận mà lo cho bản thân. Lúc đó mình chưa có diên thoại di động như bây giờ, mỗi lúc mẹ gởi rau lên là lại có một lá thư dặn dò mình phải chu tâm học hành, đừng ham chơi và luôn phải sống tốt. Nhớ cha, nhớ mẹ mà ngoài đường này có biết bao nhiêu người ăn sung mặc sướng, con cha mẹ phải nhịn ăn nhịn uống để có tiền gởi lên cho mình đi học và còn lo cho ba đứa em ăn học ở quê nữa. Mỗi đêm mình đều rơi nước mắt, và hứa sẽ không đẻ cho bố mẹ phiền lòng về mình.

 

Bố đã hi sinh tất cả đời tuổi trẻ cho các con, bây giờ các con đều học hành thành tài, đã khôn lớn nhưng bố luôn theo dõi và dặn dò các con luôn phải cẩn thận, nghèo cho sạch, rách cho thương. Làm việc gì cũng luôn nghĩ đến Chúa, phải sống tốt không được làm việc gì có tội với người khác.

Mình đã bị ảnh hưởng triết lý sống của bố, luôn luôn yêu người và luôn tha thứ hãy sống tốt thì bề trên có mắt sẽ che chở cho ta. Con hứa với bố con sẽ sống tốt.

Và bây giờ khi con đã trưởng thành con sẽ yêu thương con của con như bố yêu con vậy đó. Chúc bố luôn khỏe  mạnh khi nào rảnh con sẽ về thăm bố thường xuyên, yêu bố của con nhiều lắm, người bố con luôn kính trọng và không bao giờ to tiếng với con dù chỉ một lời. Bố của con!

Nguyễn Đức Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[INSERT_ELEMENTOR id="6996"]